Mới đó mà đã 2 tuần sống xa nhà, bôn ba kiếm sống để tìm một cái gì đó gọi là "Cuộc sống sau này". Gọi là xa nhà chứ cũng chỉ loanh quanh ven cái thành phố bé nhỏ này.
Đôi khi làm việc xa nhà cũng thấy buồn và tủi lắm, nhưng dần rồi cũng quen với cái cảm giác này, sáng lụi hụi đi làm, tối lụi hụi trong phòng nằm phè phỡn đọc báo, chát chít rồi cũng chìm vào giấc ngủ khi nào không hay !!!. Và tôi nhận ra một điều sống xa nhà mình biết tự lo cho bản thân, lo cho bữa cơm và sức khỏe của bản thân, ở nhà thì lúc nào cũng 1-2h sáng mới ngủ, còn bây giờ nó khác lắm 8-9h đêm là bắt đầu mắt híp rồi mà không biết vì sao. Chắc có lẽ sợ gầy =)), vốn dĩ ở nhà đã gầy chắc bây giờ sợ gầy thêm :P.
"CỐ LÊN BỜM ƠI" câu nói lẩm bẩm khi ngồi một mình =)) chắc mắc bệnh tự kỷ nặng. Haha
Hahi.. thôi vậy đã nhé nghe mấy bài hát rồi đi ngủ nào :)
Lệ Thủy 15/07/2015